Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

Những người tiên phong

Những ngọn núi vốn dĩ ám ảnh tôi là do những vết rạn nơi mạn sườn, những đốm tuyết loang lổ để lộ ra những phiến đá rắn rỏi hình thù kì dị, nhìn sơ đã biết do vết tích của thời gian tạo thành. Nhưng tôi biết, điều tôi luôn né tránh luôn nằm ở đó, nó vẫn ở đó bao nhiêu lâu nay chẳng hề thay đổi dù tôi có chọn đi một con đường vòng, hay phân tích vấn đề ở nhiều góc độ. Chỉ 2 từ: Đỉnh núi!



Tôi biết rằng tự thành lập doanh nghiệp hoặc mở một trung tâm tiếng Anh nằm ngoài khả năng của bản thân, tuy muốn nhưng khi đến lúc, tôi vẫn tìm một con đường vòng và cho rằng mình chưa đủ tầm hoặc chưa đủ năng lực. Có những bạn trẻ đã mở trung tâm và làm chủ từ lâu, họ có nhiều trăn trở hơn tôi? Họ tính toán giỏi hơn tôi? Hay đơn giản họ có tiềm lực tài chính? Sau khi phân tích vấn đề, tôi lờ mờ hiểu rằng: Một đứa trẻ mê xe đạp, đến một ngày, cuộc sống của nó sẽ xoay quanh những chiếc xe đạp, có thể nó có tiền và tự mua lấy một chiếc, hoặc trao đổi, hoặc được tặng, thậm chí, trong một suy nghĩ điên rồ nhất: nó đoạt giải quán quân cuộc đua xe đạp và được tặng một chiếc xe mới


Khi bạn xoay quanh một điều gì đó, cuối cùng bạn sẽ đạt được nó, bạn lao vào nó, rồi một ngày bạn cũng sẽ có một thành quả gì từ nó mà thôi, quy luật đơn giản lắm! Những người muốn mở trung tâm, họ sẽ trăn trở về việc mở trung tâm, họ hỏi những người đang làm chủ trung tâm, hỏi những người đã từng thất bại trong việc mở trung tâm, và rồi thử nghiệm mô hình của riêng mình. Khá hơn, họ sẽ tham gia hội thảo doanh nghiệp về giáo dục, tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia từ đó, hoặc đăng ký học những khoá quản trị doanh nghiệp ngắn hạn để áp dụng cho mô hình của mình. Vấn đề của tôi là tôi giậm chân tại chỗ. Vậy đấy! Khi bạn nhắm lên đỉnh núi, bạn nhìn nó và muốn một ngày sẽ đặt chân lên đỉnh đó, bạn sẽ làm được!


Quay trở lại vấn đề của bản thân. Việc mở trung tâm đối với tôi là quá to tát vì những việc bản thân phải (hoặc sắp sửa) làm. Do vậy, sau một giai đoạn vùng vẫy, tôi lại tìm đến một tập thể để lại cống hiến. Nhưng lần này, tôi thực sự là một trong những người-tiên-phong. 

Tôi biết, à, mà tôi chắc rằng, mọi chuyện ban đầu sẽ luôn khó khăn. Với kinh nghiệm làm việc bao nhiêu năm của bản thân, sau 1-2 ngày trăn trở là tôi có thể đưa ra quyết định ở hay đi, lần này tôi quyết định ở. Tôi cho rằng chẳng còn gì trên đời này làm khó mình hơn lựa chọn sinh- tử. Chú tôi đã từng nói, "nhảy xuống- hay quay đầu lại đối mặt". Tất nhiên tôi không đến mức như ông chú đáng kính của mình từng làm. Tôi sẽ vùng vẫy trong môi trường của mình- như ông chú nói: hãy là chính mình, vì khi là chính mình mới cống hiến và chiến hết mình được. Bản thân tôi ư? Tôi là người thế nào? Tôi lại nhìn lại bản thân mình một lần nữa. Tôi nhận ra mình vẫn là chính mình trong khi đang vùng vẫy và cảm giác bấp bênh, nên khi vào tổ chức mới, mình ban đầu hơi bị lạc lõng trong suy nghĩ lựa chọn. Thực sự ra, chẳng có lựa chọn nào ở đây cả, mình đã là mình, thì đi hay ở, chỉ là thời gian. Cho bạn 1 ngày bạn nghĩa chưa ra thì có cho bạn 1 năm, bạn vẫn nghĩ chưa ra. Điều gì vốn dĩ dành cho mình, chẳng cần đến nửa tiếng cũng có thể trả lời. 



Trong lúc gia nhập tổ chức mới, vẫn còn những lời chào mời ngon lành đến từ tổ chức khác khiến tôi ít nhiều lung lay, tất nhiên đi xa lập nghiệp đối với tôi trong tương lai quan trọng lắm chứ, nếu thành công sẽ có tài chính đều đặn và rất nhiều hàng tháng. Nhưng thực sự, đó là câu chuyện trên đỉnh núi khác. Đúng vậy! Là đỉnh núi khác. Còn đỉnh núi tuyết của tôi, nó không phải! 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đây là câu hỏi tôi cần trả lời: Tố chất cần có của một người tiên phong là gì? 

Không có nhận xét nào:

CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...