Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

CHỈ CẦN ĐI VỚI NHAU

Có những mối quan hệ, một ngày mở mắt thức dậy đã không còn, có những người bạn cười nói vui vẻ, phút chốc trở mặt rời xa nhau. Dẫu biết người tử tế còn rất nhiều, nhưng họ tử tế với ai lại là chuyện khác. Có những thứ xấu xa bắt buộc phải xuất hiện để làm tiền đề cho những điều tốt đẹp phía sau- triết lý này mấy ai hiểu thấu. Làm người tốt dễ lắm, cứ cho đi thôi là xong, chẳng cần nhận lại gì, ai thương mình, họ cúi đầu cảm tạ, hoặc sẽ phũ phàng dứt áo ra đi. Trước giờ chúng ta luôn được nhìn thấy những câu chuyện mà đặt mình vào vị trí người khác mới có thể hiểu được. Tuy nhiên, ít câu chuyện nào nói rằng: đặt bản thân vào rồi chắc gì đã hiểu ai? Người còn chưa hiểu mình, huống hồ là ta! Vậy nên mới có người nói rằng: "Biết mình biết ta". Chẳng ai lại nói "Hiểu mình hiểu ta" cả. Biết là nhận thức, hiểu là suy luận. Chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức 'biết' thôi. Những người yêu nhau họ thường gọi là "tìm hiểu nhau", hoặc quen biết nhau, ngay cả vợ chồng chung sống lâu năm càng phải rõ giữa 'hiểu' và 'biết'. 


'biết' và hiểu

Tôi từng tranh cãi với bạn bè về tình yêu, rằng yêu một người hay thương một người là cần nhiều sự tinh tế, là hiểu người đó nghĩ gì, là trở thành tri kỷ tâm giao. Một người yêu hoàn hảo nên có những điều đó. Sau cùng nhận ra, ở phạm trù 'con người', ta không thể thoải mái làm điều đó. Không có một con người nào sinh ra ngẫu nhiên gắn với một người khác qua 'tiếng sét ái tình' cả. Cách giải thích đơn giản nhất là bản thân họ xuất phát ra điều đó. Điều đó là gì nhỉ? 'tiếng sét' ư? Không hẳn. Đó là sự hy sinh, đó là tất cả lòng tốt của một người , dành cho người mà họ muốn dành- như đã nói ở trên- cho đi và không mong nhận lại. Và người đón nhận điều đó- tất nhiên- có quyền từ chối hoặc nhận nó với một tâm trạng: biết ơn vì mình cũng muốn làm điều tương tự, hoặc tạm bợ và không đánh giá cao. Cuối cùng, bạn biết rồi đấy, theo định luật Murphy: “cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”. 



"cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra ở tình huống xấu nhất"

Việc biết một điều, một tính cách của ai đó, hoặc thậm chí hiểu một người nào đó, và vẫn cố tình để xảy ra thứ trái ý họ, suy cho cùng bắt nguồn từ câu nói "có những thứ xấu xa bắt buộc phải xuất hiện". Đó là điều ba mẹ ta đã làm bấy lâu nay, điều thầy cô vẫn thường hay làm, mà ta không nhận ra hoặc không tuân theo và cho đó là việc làm hay ho. Ba mẹ cũng rất di dỏm, hài hước, cũng có tuổi thơ dữ dội như chúng ta, nhưng sao trong mắt ta họ như những tượng đài, những vị Phật sống? Họ đã phải làm vậy, họ buộc phải làm vậy từ lúc ta sinh ra đến khi ta có đủ nhận thức để lật ngược lại mọi vấn đề. Những thứ ta cho là xấu xa mà ba mẹ cố gắng nhồi nhét vào đầu chúng ta, thực ra giúp ta sinh tồn trong tương lai. Ba dặn ra đường gặp chuyện bất bình né ra. Mẹ bảo thấy con gái không biết điều đừng dính vào. Nhưng chúng ta thường phản ứng ngược lại, thấy đánh nhau lao vào can và bị đánh luôn. Thấy con gái xinh xắn ngọt ngào là mê như điếu đổ. Ba mẹ đã và đang "biết" rằng mình thường hay làm gì, họ không "hiểu" thậm chí không cần "hiểu" ta nghĩ gì, vì dù sao ta cũng sẽ làm những điều mà họ "biết"...và họ tìm cách bảo vệ chúng ta.

Nghe hay không nghe thì tuỳ, chỉ cần vẫn đi với nhau. Triết lý đơn giản nhưng những người trẻ khó có thể làm, họ có thể bức xúc với bạn bè, người yêu, gia đình...rồi tuyệt giao. 

CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...