Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có gia đình. Anh họ đến anh của người yêu, đều đã lấy vợ, giờ đến phần của mình. Mặt khác, cũng có một cảm giác mới mẻ vì hành trình phía trước về nghề giáo của mình còn nhiều điều chưa khám phá hết. Căn bản nếu tự đánh giá thì cuộc sống hiện tại đã bớt thăng trầm và đang dần vào guồng một cách ổn định theo hệ quy chiếu của bản thân. Việc cần làm sắp tới chỉ là cày và cày thôi.
Thực sự nghe và cảm nhận lời mẹ nói cũng đã nhiều, ngộ ra nó cũng đúng đấy chứ. Một mình tôi không thể nói bất cần mọi thứ, mà sau cùng cũng cần đến sự giúp sức (ngoài bố mẹ) của nhiều người trong họ hàng. Điển hình khi bạn đám cưới, bạn không thể tách rời được họ hàng vào dịp này. Dù mối quan hệ của gia đình bạn với họ hàng có thế nào đi nữa thì ở xã hội này, trò chơi này của bạn, điều đó không thể thiếu. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi, chúng ta tiếp tục duy trì truyền thống gia đình, những cái tên vô hình nhưng biết nói. Ở trong gia phả này, chúng ta là một nhánh cây, và khi ta gục ngã, gia đình luôn dang những cánh tay. Vì huyết thống, vì những người đứng kế bên lúc ta gục ngã, người đọc điếu lúc ta mất, tất cả họ đều là người trong gia đình.
Phần của tôi ở từng giai đoạn cuộc sống vẫn còn nhiều. Khi bé, tôi chuẩn bị sách vở để đến trường. Khi lớn, tôi chuẩn bị tài liệu để đi dạy. Khi đến tuổi, tôi chuẩn bị tiền của để cưới vợ. Sau này, tôi chuẩn bị tiền của và kiến thức cũng như sức khoẻ để sống với gia đình riêng của mình, nuôi dạy con cái. Đứng tuổi hơn, tôi chuẩn bị một tinh thần cũng như sự nhẫn nại đối với ba mẹ già ... Tất cả mọi sự, trước hết hãy chuẩn bị cho phần của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét