Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

CHO VÀ NHẬN

Tôi hiện tại đang rất vui vẻ với việc học và cuộc sống xung quanh mình. Với mỗi người, tầm tuổi 25 trở lên họ bắt đầu xác định lại nghề nghiệp của mình, sở thích của mình, xem nó có phù hợp với bản thân hay chưa, bớt rong chơi lại và tập trung vào một mục tiêu nào đó. Nói cho đúng thì đây là giai đoạn cày cuốc của cuộc đời.
Ai cũng vậy, cũng phải cân bằng giữa cái mình thích và cái đem lại lợi ích cho mình. Hôm nay tôi đi học, có 1 tình huống được đưa ra rằng: "Bạn vừa tốt nghiệp đại học và có 2 công ty muốn tuyển bạn. Một công ty cho bạn mức lương cao ngất ngưởng nhưng phải làm việc trong một môi trường áp lực và cực kì khắc nghiệt. Công ty thứ 2 cho bạn một công việc bạn hằng mơ ước và cực kì đam mê nhưng đồng nghĩa với việc bạn được trả thù lao cực thấp và có khả năng không đủ chi tiêu về sau. Bạn sẽ chọn công ty nào?". Đã có vài người đứng lên trả lời. Có người chọn công ty đầu tiên vì mức lương ổn và rằng lúc đó họ cũng chưa xác định được đam mê nên kiếm tiền quan trọng hơn. Còn người khác lại chọn công ty thứ 2 vì họ cho rằng chưa có kinh nghiệm thì nên làm việc mình thích để tích luỹ kinh nghiệm dễ hơn và mau thăng tiến hơn. Tôi thì nghĩ rằng: Tôi ra trường sẽ chọn công ty thứ 1 và sau 1 thời gian đủ chín sẽ chuyển qua công ty thứ 2 hoặc việc nào tương tự đam mê của mình. Chú tôi đã từng nói: "chú không thích công việc chú đang làm, nhưng mày tin chú đi, chả có ai thích việc họ đang làm cả, họ đi làm để kiếm tiền, và chính môi trường khắc nghiệt giúp họ nhanh có kinh nghiệm và học hỏi nhanh gấp đôi người thông thường, họ thích nghi với công việc khác đam mê của họ, và khi cầm cọc tiền trên tay, họ sẽ cảm thấy khác, không còn chán ghét công việc đó nữa. Khi có sự nghiệp ổn định họ lại quay về làm công việc mình hằng yêu thích bấy lâu...vì đam mê là ngọn lửa âm ỉ, nó không bao giờ tắt trong tim phổi của mỗi người. Khi có cơ hôi nó sẽ lại bùng lên cháy dữ dội mà thôi". Tôi nghe thấy tâm đắc, nên nhớ rất lâu những lời nói ấy. Mình còn trẻ, nên cho đi nhiều thứ quý giá của mình, để sau này già rồi mới nhận lại được nhiều thứ quý giá của mọi người chứ. 

chả có ai thích việc họ đang làm cả

Tuổi trẻ thì chỉ có sức khoẻ, chất xám, sự nhiệt tình và lòng nhân hậu... cứ cho hết đi, giữ lại ít thôi, rồi nhất định không sớm thì muộn cơ hội sẽ đến với mình. Cho dù môi trường công sở hay công trường, nhà máy hay nhà sàn, máy cày hay máy tính, nếu biết cho đi những thứ ấy, người trẻ như tôi sẽ nhận được rất nhiều và khi đến tầm 30, tôi nhất định sẽ có tất cả: sự nghiệp, gia đình, tiền bạc...để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê. Và chính tôi bây giờ cũng đang làm như thế!
Một chút tản mạn về cách cư xử nơi công sở, với bạn bè hay cả những người bạn mới quen, rằng: đừng cho rằng sự giúp đỡ của người khác là hiển nhiên, kể cả khi bạn là 2 người mới gặp nhau lần đầu, bạn bè 1 năm, 2 năm hay 10 năm, thậm chí cả bạn đời của nhau...hãy dành cho nhau 1 sự biết ơn mỗi khi nhận được sự trợ giúp của người khác dù là nhỏ bé, hãy học cách nói cảm ơn thường xuyên dù đó là người thân của bạn trong gia đình, khi bạn nói cảm ơn, bạn là người chuyên nghiệp và đáng trân trọng trong mắt mọi người. Cảm ơn cũng là câu nói cho đi mỗi khi bạn nhận sự trợ giúp của người khác, chân thành hơn câu "thanks" nữa kia. Nó cũng là câu nhắc cho mình nhớ rằng mỗi lần mình muốn nhận sự giúp đỡ từ ai, nên đắn đo xem rằng người ta có thể giúp mình hay không. Và người ta có vui lòng giúp mình hay không, nếu biết cách đối đãi, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn cả sự cho đi đấy!

CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...