Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

ĐI TÌM NIỀM VUI

Tôi đọc được câu nói này rất hay:
"Yesterday is the past, tomorrow is the mystery. But today is a gift, and that's why it's called present"
Ngày hôm qua hãy để lại, hãy trân trọng những phút giây quý giá bên người thân của mình. 
Khoảng thời gian ở quá khứ dù vui hay buồn, cũng nên để qua một bên, đôi lúc tranh cãi với thằng bạn, tôi vô tình khơi lại chuyện quá khứ của mình. Nó mắng tôi một trận, vì chính mình cũng dặn nó rằng hãy thôi nghĩ về chuyện trước kia, hãy tìm cho mình một hạnh phúc. Nó đã có! Bây giờ tới lượt tôi.
Cũng như bao người khác, tôi có vài người thích sau khi đổ vỡ. Bản thân cũng chẳng mấy quan tâm, đôi lúc đắn đo, rồi lại thôi. Nhận lời đi chơi, hò hẹn ăn uống...Tôi chỉ biết cho đi những gì mình có, giúp đỡ mọi người xung quanh, chung vui cùng họ, ai đó cảm ơn và mỉm cười khi mình giúp đỡ họ đã là một hạnh phúc rồi. 

"Tôi chỉ biết cho đi những gì mình có"
Sau quãng thời gian u sầu (mà thường thì tôi chẳng bao giờ bộc lộ ra trên nét mặt của bản thân, nó như một con sâu, ăn mòn tâm thức mỗi đêm về, đôi khi đi ngang chốn cũ, cũng cảm thấy chút hụt hẫng như thời còn hay đi chung ngang qua. Tôi cố gắng tránh né những nơi như thế), tôi dần quay lại thói quen uống cà phê mỗi sáng, thức khuya nhiều hơn, chẳng để làm gì, có lẽ trong tôi cảm giác yên tĩnh lúc 12h là tốt nhất đối với bản thân, để nghiền ngẫm về mọi thứ...

Như thế đấy!

Rồi tôi nhìn mọi người xung quanh với một tâm trạng cởi mở hơn, ánh mắt hiền hoà, cảm thông và cười sảng khoái, tựa như không cần suy nghĩ về điều gì phiền muộn phía trước. Bạn bè, anh em, đồng nghiệp...Rồi tôi nhìn về em, một cô gái mới lớn, tôi chợt thốt lên trong đầu rằng "Sao bao tháng qua mình có thể lờ đi một người con gái như vậy chứ?". Thế đấy, sau khi vực dậy, rũ bỏ buồn bã, tôi lại đi tìm động lực, tìm niềm vui trong cuộc sống, và sáng nào cũng vậy, tôi đều ghé chỗ em. Tôi không mấy quan tâm lắm, chỉ biết em cười với tôi rất duyên, có một cảm giác muốn lại ngồi kế em, nhìn em làm việc vậy thôi. Tôi hay ghé và cho đồ em cũng như bao người khác, nhưng tôi cảm nhận được em có tình cảm với mình. Thế đấy! Tôi quay người lại và nắm lấy tay em, nói rằng tôi thích em. Và em gật đầu đồng ý. Tôi cảm giác như mọi thứ tươi mới trở lại. Bởi đây là một khởi đầu mới, tôi hân hoan đón nhận, từ từ chậm rãi, bởi em còn trẻ và chưa có nhiều toan tính cho tương lai. Tôi thì đang quay cuồng cùng cuộc sống thường nhật. Chỉ khác là, có thêm những lời hỏi han, những cái nắm tay, ánh nhìn trìu mến. Không giống trước đây, mỗi khi nghĩ về em, tôi nghĩ về một người con gái vô lo, tâm hồn cởi mở, chăm chú lắng nghe mỗi khi tôi kể chuyện và đôi khi sướt mướt. Phải rồi, tôi muốn đi cùng em những năm tháng tiếp theo (bản thân tôi nghĩ vậy). Chúng tôi trò chuyện (ngay bản thân tôi) cảm giác rất cởi mở và thoải mái, em tôn trọng giờ giấc của tôi, tôi cũng vậy. Em biết tôi lớn hơn em rất nhiều và cũng có nhiều việc để làm hơn. Tôi thì biết em còn nhỏ và khoan hãy nhồi nhét những tư tưởng trong đầu mình vào tâm hồn ấy. Và cứ thế, chúng tôi đến bên nhau...

Cô bé nói thích hoa hướng dương!

Tự nhận thấy bản thân là một người không mấy mặn mà với những mối quan hệ, tôi đôi lúc niềm nở nhiều khi lại thờ ơ. Những người bạn thân của tôi cũng vậy, họ hiểu rằng ai cũng bận và có khoảng trời riêng, họ chỉ yêu cầu vài ba tiếng sau vài ba tháng, để kể chuyện nhau nghe là đủ. Bạn tôi hiện đã liên lạc trở lại từ bên Canada. Khốn kiếp! Tình bạn sâu đậm đến nỗi tôi tưởng nó tạo nick facebook khác và lờ mình đi rồi. Nhưng không, nó nhắn tin lại hỏi han, và chúng tôi dành hơn 2 giờ đồng hồ tâm sự đủ chuyện trên đời. Vẫn nể nó như thời đi học,chỉ khác là, lúc đó tôi còn buồn bã còn nó đã có người yêu 5 năm. Nó rất giỏi, những nỗ lực bao năm bên nước ngoài của nó nhắc nhở tôi rằng: Hãy kiên trì với con  đường mình chọn, hãy xây dựng cuộc sống sau này của bản thân xung quanh nó, để phát triển, và tìm niềm vui. Quan trọng hơn cả là, hãy nhắm đến mục tiêu cao nhất, dù ngành đề đó nhỏ nhoi nhất đi chăng nữa. Thì mình cũng phải đặt ra đích đến cuối cùng để tiếp tục vươn. Triết lý tưởng chừng như đơn giản ấy khiến tôi trằn trọc mãi khi nó được thốt ra từ miệng một người mà tôi kính nể. Tôi đã bị cuộc sống thường nhật cuốn trôi. Tôi đã bị lan man, cần tìm một lý tưởng và mục tiêu để tiếp tục cố gắng. Tôi biết sau này sẽ có rất nhiều lần trong đời mình cảm thấy như vậy. Chỉ biết hi vọng lúc đó tâm trí mình không bị lạc lối. Mình vẫn muốn là chính mình thôi. 

"Những người bạn thân của tôi cũng vậy, họ hiểu rằng ai cũng bận và có khoảng trời riêng"

Và cuộc sống thật thoải mái khi tôi sàng lọc được những người không liên quan, hoặc làm mình thấy phiền. Một người bạn tôi từng làm chung, chơi với nhau 3-4 năm ngỡ thân thiết, nhưng cuối cùng vẫn không hợp. Biết rằng rất tiếc, nhưng thôi, chung quy cũng do quan điểm không hợp nhau, nên sẽ bớt nói chuyện lại. Lớn rồi, biết lựa chọn những người làm mình thấy thoải mái khi chia sẻ, khi tâm sự chuyện vui buồn cuộc sống, nếu không cũng đừng nên cố gắng ở lại làm gì, nên rời đi thì hơn. 













CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...