Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

TẦNG THƯỢNG 102

"Ngày trôi qua nhanh
Hay ngày còn chưa tới?
Ngày chờ đợi ai về 
Đến đây...đón em...về"
Lời hát trong bài "Tầng thượng 102" của Cá Hồi Hoang làm tôi rùng mình. Sao bỗng dưng cảm thấy nhiều ý nghĩa đến vậy! Khi sống giữa một xã hội thực dụng và ồn ào, tôi lại tìm thấy một âm thanh xưa cũ, lời hát vang vọng, như ngày đầu tập thành nghe nhạc. Chỉ cần nhắm mắt và lắng nghe. Ấn tượng thuộc về thời thơ ấu cùng chiếc radio và chương trình nghe nhạc hàng đêm. Chả trách sao mình lại nghe đi nghe lại mãi. Tầng thượng nghĩa là trên cao rất cao, nơi mà dưới đất chỉ có thể mỏi mòn ngóng trông, 102 mang ý nghĩa  ẩn dụ, rằng tôi đang chờ đợi một điều duy nhất, không ai khác, không điều gì khác, đó là em! 


Chỉ cần nhắm mắt và cảm nhận âm thanh của bài hát

Tôi không hề xem review về ý nghĩa bài hát để nghiệm ra điều dung dị như thế, có lẽ, nghệ thuật do cảm nhận và kiến thức của mỗi người khi thưởng thức tác phẩm. Rằng tôi đam mê ngôn ngữ, nên đôi khi hay chơi chữ, tỏ ra hài hước và khiến người khác cười phá lên vui thích. Và cũng cảm ơn điều đó, tôi mới có nhiều bạn bè và dần hình thành một cái nhìn tổng quan, cụ thể, có căn cứ về mọi sự vật, sự việc trên đời. Có người nói tôi láu cá khi ai cũng giỡn được, không biết trên dưới- tôi gọi đó là sự thân mật, không phân biệt, vì đơn giản: tôi không nói chuyện xấc xược và hỗn hào. Có lẽ trong quan điểm của nhiều người lớn tuổi sẽ không cho điều đó là được phép, và chính vì thế sinh ra cái gọi là Cả nể kèm theo một hệ luỵ gọi là Sĩ diện. Tôi không quan trọng điều đó và thậm chí chấp nhận nghỉ chơi với một người bạn chỉ vì nói chuyện không cùng quan điểm về nhân sinh. Tôi cảm giác mình nên như vậy, nên trở về với bản ngã của chính mình, yêu ghét rõ ràng, tiến đến những điều mình ưa thích và lánh xa những thứ bản thân cảm thấy tồi tệ. 


Đem lại tiếng cười cho mọi người luôn làm mình cảm thấy khá hơn

Những giải đáp về nghề nghiệp tương lai, các kỹ năng cần thiết cũng như tháo gỡ khó khăn của một giảng viên ngôn ngữ trên buổi livestream hôm nay làm tôi ít nhiều thấm thía, rằng vẫn còn một cộng đồng trăn trở, vẫn còn những người giống mình, và mình vẫn thích những gì mình đang thích bấy lâu nay, có một sự thân quen như mình đang được sống trong cộng đồng mà vốn dĩ mình đã sống từ lâu, nhưng 3 năm nay không làm vậy. Tôi nghiệm ra rằng sự quay trở lại chốn cũ ưa thích sau một thời gian xa cách khiến mình cảm thấy tự tin hơn tất thảy mọi người hiện tại đang sống ở đó. Rằng vốn dĩ quy luật chỉ cần: ra đi- quay về- rồi lại ra đi- rồi lại quay về! Để làm gì ư? Để một con người cảm thấy trân trọng những phút giây ở nơi đó, công việc đó, để họ có động lực bước trên những bước tiếp theo trên con đường xa lạ. Con người vốn dĩ như vậy. Cảm xúc nên là: Thân quen- mới lạ- rồi lại thân quen- rồi lại mới lạ...Xác định chặng đường mười năm tới gần kề rồi!


Điều bình dị luôn chờ đợi ta ở điểm cuối cùng

Không có nhận xét nào:

CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...