Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

RỒI TRỜI SẼ LẠI SÁNG

        Mọi người đều có 24h để tính toán, để suy nghĩ, để cảm nhận thời gian trôi. Tôi từng nghe đâu đó câu nói này: "Thời gian là người thầy tàn nhẫn, ông ta ra đề kiểm tra trước sau đó mới dạy bạn bài học". Không ngạc nhiên khi con người luôn vấp ngã trước khi kịp nhận ra điều gì đó. Rồi lại vấp ngã lần nữa, rồi lần nữa, dù ở hoàn cảnh nào, địa vị nào...Vậy sao chúng ta không chung sông với điều đó được nhỉ. Ai cũng nói: Thôi, rời bỏ, ta làm lại với một vị trí khác, tâm thế khác, hoặc hoàn cảnh khác vậy. Nhưng ít ai nghĩ rằng cũng sẽ vậy thôi. Nếu bản thân mình tiếp tục để những suy nghĩ tiêu cực lấn át. Thời đại ngày nay, thay vì sách vở, tôi thấy giới trẻ đang dần lấy lời nhạc, lấy những câu rap làm châm ngôn sống của riêng mình. Điều đó cũng tốt, nếu chúng cảm nhận được thực sự những điều mà người nghệ sĩ viết. Cảm xúc lúc nào cũng là thật, nhưng không phải cảm xúc buồn nào cũng đẹp như lời nhạc hay câu hát. Có lẽ vì thế mà nhiều người chuộng lời nhạc đến như vậy. 


"Cảm xúc lúc nào cũng là thật, nhưng không phải cảm xúc buồn nào cũng đẹp như lời nhạc hay câu hát"

       Rồi dù lâu hay mau, người ta vẫn lại đối diện với những con người mới, bạn bè khác, rồi tìm thấy người thương cho riêng mình. Rồi đứng đó, giữa một ngã ba đường khác, để phân vân nên rẽ phải hay rẽ trái ?!! Chẳng có đường lui, ai cũng phải chọn một trong hai. Cũng không có lối tắt, mọi thứ bắt đầu lại, từ ánh mắt, cái nắm tay, những kỉ niệm, những niềm vui mới, để khỏa lấp, để vơi đi phiền muộn vốn nằm sâu nơi đáy lòng, để đào thải, để sàng lọc đi những kỉ niệm xưa cũ mà một thời ta từng say đắm, u mê... Sau khi xem bộ phim Mắt biếc, tôi nhận ra 1 điều dành cho riêng mình rằng: "Không ai ngồi đó chờ ta mãi, họ, dù kiên nhẫn, dù hi sinh, dù mệt mỏi theo dõi ta, bên cạnh ta, rồi cũng sẽ sống cho riêng họ, họ cũng là người, cũng phải đi tiếp. Giữa ngã ba đường ấy, giữa lúc phải lựa chọn rẽ trái hay rẽ phải, họ rồi sẽ không rẽ về hướng của ta." Nên ta cứ đi con đường của mình, sẽ không có ngã ba bắt ta phải lựa chọn bên nào. Sẽ là một con đường thẳng với vô vàn những người trên đó, một số sẽ đi theo khi ta ngang qua, số khác sẽ ngồi lại nơi của họ. Vấn đề ta có tiếp tục đi theo hướng của ta hay ngồi lại với họ không. Có lẽ câu trả lời này nằm ở bản năng của con người, nó bao gồm bản ngã (cá tính), cái tôi (lý trí) và cái siêu tôi (cá tính trải qua rèn luyện). Tốt nhất bạn hãy đi con đường mòn của riêng mình và nếu may mắn, sẽ có người đi chung con đường ấy. Đừng bắt ai phải đi theo mình quá lâu để chờ mình nắm tay. 
"Đừng bắt ai phải đi theo mình quá lâu để chờ mình nắm tay."
Tôi còn nhớ Giáng sinh năm ngoái, khi bản thân còn những cảm giác hân hoan, vui mừng, vì vừa làm được một điều đáng tự hào cho người mình yêu thương, vậy mà sau 1 năm sóng gió, vẫn là bản thân mình vào đúng ngày này năm nay với một tâm trạng hỗn độn, rối rắm trong đầu. Có người hỏi:"Em chưa quên được sao?" Tôi chỉ đáp rằng chẳng dễ đâu, tôi có lẽ phải tìm đến một vòng tay nào đó đủ ấm áp để có thể quên đi những kỉ niệm xưa cũ và bắt đầu chặng đường mới nơi ngã ba rối rắm này, thay vì đứng đây mãi.

CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...