Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

NIỀM HY VỌNG LUÔN CÒN ĐÓ

 Một chiều mưa tháng 8, muốn lưu lại vài dòng cho những chuyện đã xảy ra... 

    Một năm qua quả là nhiều biến động, dịch bệnh bùng phát không ngớt, tin dữ giữa những người tôi quen biết cũng đã xuất hiện, công việc hiện tại cũng phải tạm ngưng do chỉ thị của thành phố, riêng việc học của tôi vẫn được duy trì. Vì nghỉ tránh dịch tại nhà nên mọi thứ dường như bị đảo lộn, tôi phải học cách thích nghi cùng hoàn cảnh này. Tôi cảm giác lúc nào cũng chưa sẵn sàng để làm bất cứ việc gì hoặc thay đổi điều gì, những năm qua cũng thế, việc công ty nhiều chuyển biến, nhưng mỗi lần thay đổi, tôi như một người lạ, trong đầu cứ rối lên với mớ suy nghĩ vốn dĩ rất cỏn con. Tôi từng vượt qua những thay đổi với công ty từ năm 2017, đến nay cũng đã 4 năm hơn, chưa bao giờ công ty phải dừng hoạt động như vậy. Có cảm giác những người tạm ngưng, họ cũng sẽ có thời gian suy nghĩ về công việc, nhưng là công việc mới sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Mọi người vẫn thế, trong mắt tôi vẫn tươi đẹp sau 4 năm hơn, có người đi, người ở lại, nhưng ai cũng đáng được yêu thương và tôn trọng. 


"Ai cũng đáng được yêu thương và tôn trọng"

    Có những suy nghĩ đã ở trong tôi quá lâu, tôi cần cởi mở hơn và khách quan hơn để đón nhận những điều tích cực. Sau khi nghe tin dữ, tôi đã phải mất mấy ngày để trấn tĩnh lại bản thân, mặc dù vẫn đang trong thời gian hoàn thành bài cuối kì của 4 môn học liên tục. Gia đình không vì vậy mà mất đi niềm tin và hy vọng, tôi luôn dành những lời động viên đến ba mẹ và em trai, mặc dù thực sự bản thân chẳng khá hơn là bao, mặc dù vẫn biết chặng đường phía trước cần nhiều sự đột biến, nhưng liệu tôi có dũng cảm đánh đổi con người hiện tại vì 1 điều gì đó phi thường cho người thân hay không? Hay vẫn là một cậu nhóc năm nào còn nhiều suy nghĩ viển vông? Hiện tại tôi chỉ coi việc học như 1 sự tu nghiệp cho bản thân, chưa có điều gì chắc chắn, cảm thấy bản thân tôi đã rong chơi quá lâu trên chặng đường sự nghiệp. Cũng có thể, suy nghĩ hơn thua trong tôi bắt đầu le lói, tôi cũng muốn hơn người, tôi cũng muốn cạnh tranh để mang nhiều tiền về nuôi sống gia đình, vì thực sự, đang dần thấm nhuần tư tưởng phải có tiềm lực tài chính, mới mong giúp đỡ gia đình và người thân, cảm nhận bản thân đang dần hoà nhập tư tưởng vào cái gọi là bon chen với xã hội. Tôi thực lòng chẳng muốn vậy chút nào. Thực sự nếu được trở thành nhân vật truyện tranh nào đó, tôi muốn trở thành Shikamaru- một cậu nhóc nhiều trăn trở đến đơn giản, cùng cô nàng Temari khẳng khái cùng xây dựng một gia đình nhỏ bé. 


    Có một câu nói truyền động lực khá lớn mà tôi muốn lưu lại đó là

"Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong  những hy sinh, gian khổ. Ở đời này, không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy"

    Tôi tự nhận thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn nhiều người khi gia đình tuy có chuyện, nhưng không đến nỗi kiệt quệ, vắc-xin cũng đã được tiêm 2 mũi, hẻm mình tuy đang bị phong toả, nhưng đồ ăn vẫn được phân phát đều do có tổ trưởng ở ngay đấy. Vẫn còn ngồi để gõ ra những dòng này trong tâm trạng không buồn không vui, là may rồi. Dẫu biết rằng dịch bệnh sẽ còn dài và tương lai bản thân vẫn còn mù mịt, nhưng luôn nhớ lời mẹ dặn "Con trai phải vững vàng lên, phải là chỗ dựa cho mẹ và em nữa chứ!" Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu mẹ ạ!



CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...