Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

THỜI THẾ CÓ TẠO ANH HÙNG?

Dạo gần đây dịch bệnh do virus Corona lan truyền thực sự mạnh mẽ. Các nhà hàng, quán nhậu, karaoke...tạm thời đóng cửa gần 1 tháng, riêng ngành giáo dục và du lịch bị đình trệ, thất thu từ đầu năm. Nhưng vẫn như mọi khi, những người làm ăn theo thời ắt sẽ có phương án dù trong hoàn cảnh kinh tế éo le thế nào. Họ sẽ chuyển hướng. Những xưởng may đã chuyển sang sản xuất khẩu trang bằng vải đủ loại, đủ màu. Những thương gia chuyển sang bỏ sỉ lẻ khẩu trang, nước rửa tay. Dịch vụ giao hàng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Những doanh  nghiệp non trẻ thì lại chuyển sang kinh doanh online. Và kể cả ngành giáo dục cũng thế. Các trường học tiến hành phương án học online, các thầy cô thay phiên nhau livestream giảng bài... thế mới thấy, ở thời nào, hoàn cảnh nào người ta cũng có cách vượt qua khó khăn. 
Các bạn của tôi, nhiều người đang làm ở công ty sản xuất, họ bị cắt lương, giảm biên chế, cuộc sống trở nên khó khăn rất nhiều. Riêng tôi, vẫn ngày ngày đi làm ở văn phòng và đọc tin tức trên mạng...Đó vẫn còn là một sự may mắn! Trong một lần tụ tập bạn bè, tôi hỏi một người bạn "Mày có tin rằng thời thế tạo anh hùng không?" - "Có chứ, cứ theo thời mà làm ăn, khi gặp đúng thời điểm mày sẽ phất lên như diều gặp gió". Tôi nghĩ bụng: "Vậy thì thôi, nghỉ hết đi, đi học cho lắm vào làm gì, cứ đi làm rồi đến thời điểm ắt sẽ khá.". Đồng ý như vậy. Nhưng liệu thời thế có thực sự tạo nên anh hùng? 
"Mày có tin rằng thời thế tạo anh hùng không?"
Trên đời có hai loại đam mê, đam mê kiếm tiền và đam mê kiến thức. Dù bạn giải thích kiểu gì cũng nằm trong 2 loại đấy. "Tôi muốn cuộc sống sau này đỡ vất vả, chăm sóc được gia đình, bệnh tật đỡ phải lo, nên tôi gắng sức kiếm tiền, vì bạn không biết đâu, tiền không phải là tất cả nhưng nó lại gián tiếp giúp ta làm được tất cả, nên tôi phải thành công!"- loại 1. "Đối với tôi được sống và còn được học tập là một hạnh phúc và may mắn, tôi muốn truyền đạt tư tưởng, theo đuổi đam mê nghệ thuật, theo đuổi một cuộc sống yên bình không bon chen, muốn những kiến thức của tôi đơm hoa kết trái có ích cho đời, dù điều đó có đem lại lợi nhuận hay không, bệnh tật chết chóc ư? có số phận, cái gì đến sẽ đến, tôi không quan tâm!" - loại 2. Có những con người ưu tú kết hợp được cả 2 điều trên, bằng cách này hay cách khác. Họ giàu có về vật chất lẫn tinh thần. Một là đam mê kiếm tiền và khi đã thành công sẽ theo đuổi kiến thức. Hai là theo đuổi kiến thức đến khi uyên bác sẽ kiếm ra nhiều tiền. Chung quy là vậy. Nhưng có những người họ theo đuổi đam mê thuần tuý. Họ không phải anh hùng theo thời thế, họ không theo quy luật trên. Cho nên tôi xin bỏ qua tiêu đề "Thời thế có tạo anh hùng?" để nói về những người này. Họ là những người cần tiền để sống thôi, còn đam mê với họ mới là thức ăn tinh thần. Họ tạo nên những hình tượng mà ta vẫn thấy ở ngoài đời thật. Một chàng rapper sống không bon chen, hay thu nhạc nhưng chỉ chia sẻ với bạn bè, không tìm kiếm cơ hội để có lợi nhuận. Một thầy giáo dạy miễn phí sống bằng quyên góp của bà con lối xóm, họ tìm thấy niềm vui trong việc Chia sẻ. Từ bao đời nay là vậy. Thời đồ đá, họ vẫn đổi lương thực lấy lương thực, đồ đạc lấy đồ đạc với nhau. Và giáo dục gọi là Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Vốn dĩ "Tôi chỉ cho bạn, bạn chỉ cho tôi" thuần tuý đến thế. 
"Họ không phải anh hùng theo thời thế, họ không theo quy luật trên"
Chính xác là họ có thời thế, có cái gọi là Cơ hội quý giá ngàn năm có một, nhưng coi như đó chỉ là Cơn gió thoảng qua, vậy nên họ không phải anh hùng nhưng lại chính là anh hùng. 
Còn bạn,  bạn là ai?

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

CẢ NỂ CÓ TỐT?

Trong xã hội mà cái tôi hiện đang rất được đề cao, cộng thêm nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, càng ngày càng có nhiều gia đình khá giả cho con theo học những trường quốc tế, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện và nâng cao. Kèm theo đó là một loạt các hệ quả kéo theo: Thế hệ sau này các em tỏ ra rất hờ hững với thế sự, hay chạy theo những tư tưởng hư ảo. Các em đang dùng mạng xã hội theo kiểu quá đà, thực sự là các em đang lớn lên cùng với nó hàng ngày, và chịu ảnh hưởng từ những vloger, youtuber cũng như những người nổi tiếng khác. Có người cho các em những tư tưởng sâu sắc, cao cả, giúp các em mở mang đầu óc và học được cách phân tích sự việc trên nhiều phương diện. Bên cạnh đó cũng có những kẻ bơm vào đầu các em tư tưởng tự tôn, tiêu cực, khiến bất kể khi nhìn vào một vấn đề nào cũng không còn dựa trên ý kiến khách quan mà chỉ là những phán xét, đặt điều. Đã có người tự kết liễu mình chỉ vì những lời nói, và chỉ vì lời nói mà thôi...

"Đã có người tự kết liễu mình chỉ vì những lời nói, và chỉ vì lời nói mà thôi..."

Gần đây sống giữa tình hình dịch bệnh, khi mọi thứ ngưng trệ, ngành giáo dục và du lịch bị khủng hoàng nặng nề...Tôi nhận ra nhiều thứ. Nhận ra rằng mọi khó khăn dường như chỉ mới bắt đầu. Vẫn là "Mỗi người có một múi giờ riêng", nhưng kim đồng hồ của bản thân mình mới chỉ đang ở thời điểm tờ mờ sáng. Sẽ phải thay đổi và thích nghi rất nhiều, phải tiếp tục học cách bình thản trước sóng gió, nghĩ cách vượt qua những trớ trêu tột cùng. Khi nghĩ thoáng lên, sẽ thấy cả bầu trời, khi bó buộc tư tưởng, chỉ thấy trước mắt là hàng rào cây bụi và dây leo. Mẹ tôi kể rằng bà từng ở giai đoạn đau ốm tưởng không thể vượt qua nổi, thế mà chỉ cần tình hình kinh doanh suôn sẻ, bà lại có vốn xoay vòng, tâm trạng bắt đầu khá hơn, mọi cơn đau bỗng dưng tan biến, bản thân cảm thấy khỏe hẳn. Chẳng phải có một nguồn sức mạnh nào đó đủ sức thay đổi điều đó sao? Gần đây tôi đã đọc và hiểu được đó là gì.... Chính là Sức mạnh của TIỀM THỨC, mạnh mẽ hơn bất kì phương thuốc nào. Có thể giúp con người vượt qua bệnh tật, có thể giúp một người bị mù tìm lại ánh sáng, hay một người tàn phế có thể đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Cái mà nhà Phật gọi là "Giác ngộ", Công giáo gọi là "Phép lạ"...Tất thảy tôi tin, đều xuất phát từ hi vọng, mong muốn mãnh liệt trong tâm thức của bản thân mà thôi. Sau khi đốt hết bao nhiêu tiền vô thuốc Đông y, Tây y, thuốc Nam, mẹ tôi đã vượt qua căn bệnh đau dạ dày như thế đấy. Và dù ít hay nhiều, tôi tin rằng khi học được cách bình thản trước khó khăn, mình đã thành công rồi. 


"Chính là Sức mạnh của TIỀM THỨC, mạnh mẽ hơn bất kì phương thuốc nào"
Tôi trước giờ không quan tâm mấy đến lợi ích của bản thân, cho dù là ở môi trường nào đi chăng nữa, vì trên hết, tôi đã lo cho bản thân mình từ suy nghĩ cho đến hành vi, và ở mức độ nào đó tôi cảm thấy mình ổn. Sau đó sẽ là suy nghĩ muốn cho đi. Tôi không hay tin vào phép nhiệm màu, nên khi bất chợt mua vé số và chỉ trúng 100.000, mình đã rất vui mừng. Vậy đấy, khi sống với tâm thế sẵn sàng cho đi và không cần nhận lại, ta bỗng thấy ngạc nhiên nếu bất chợt được chiếu cố. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây, là SỰ CẢ NỂ liệu có xấu???...Nhiều người nói việc chung ra việc chung, việc tư ra việc tư, tuy nhiên lại cứ "thích" lẫn lộn 2 việc đó với nhau. Tôi nói "thích" ở đây là gì? Là cố tình, đem tuổi tác, kinh nghiệm bản thân để dạy lại hoặc nói lại những người cùng cấp bậc trong tổ chức nào đó. Sự cả nể lúc này vô cùng đáng sợ, nó có thể như một quy luật bất thành văn, một áp lực vô tình khiến người bị nhờ vả hay bị đánh giá cảm thấy căng thẳng và bất ngờ rút lui khỏi tổ chức với một lý do khác. 


"Hãy dành một sự tôn trọng nhất định, đừng vì cả nể mà đánh mất chính mình"
Tóm lại, chúng ta chỉ nên kính nể hoặc thật sự sợ người đã giúp ta có được cơ hội làm việc tại môi trường nào đó, người hướng dẫn ta, giúp đỡ ta để ta làm việc một cách có hiệu quả, còn những người còn lại, hãy dành một sự tôn trọng nhất định, đừng vì cả nể mà đánh mất chính mình. Hãy làm đúng nhiệm vụ và đúng cấp bậc của mình trong tổ chức. Thế thôi!

CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...