Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

ĐÁNH ĐỔI THỜI GIAN



Có nhiều thứ cần phải suy nghĩ trước khi đưa ra một lựa chọn nào đó quan trọng của cuộc đời. Quan điểm của Mr.Apple: có 3 sự lựa chọn quan trọng nhất trong đời một người đàn ông:
1- Lựa chọn công việc phù hợp
Chả cần phải suy nghĩ, học xong thì nhu cầu đi làm kiếm tiền ai cũng phải nghĩ đến, trừ một số cô ấm cậu chiêu ra trường phát có người nhà dắt vô bàn làm việc ngồi ngay ngắn liền. Mỗi người sinh ra trong cuộc sống này đều có 1 sứ mệnh (tôi đọc ở đâu quên rồi), và dù lâu hay mau, họ cũng sẽ quay về với sứ mệnh của họ, trừ khi bạn mải mê rong chơi hay u mê quá lâu thôi. Vậy làm cách nào để xác định rằng sau này mình làm gì? Buồn cười lắm, có những bậc cha mẹ làm nghề này nghề kia, họ muốn truyền lại cho con cháu của họ nên họ bắt chúng và hướng chúng theo ngành nghề đó, cuối cùng chúng theo cái ngành nghề khác không hề liên quan tẹo nào. Rồi còn có những người làm việc cực khổ xây dựng cơ nghiệp, họ không muốn con mình tiếp bước công việc đó, và rồi lại vẽ ra tương lai cho con, và rồi vẫn nhận một kết quả tương tự: con họ không theo ngành mà họ mơ ước. Có một số phép thử tôi nghĩ các bậc cha mẹ nên xem sơ qua tham khảo nếu xui rủi đọc được bài viết này của Mr.Apple:
  • Thử công nghệ sinh trắc học (dấu vân tay): tôi đã có một thời gian tiếp xúc với một người chị và chị chỉ tôi nên theo phương pháp này, hiệu quả với cả trẻ nhỏ và người lớn. Nghĩa là bạn gởi dấu vân tay của mười đầu ngón tay đến một trung tâm nghiên cứu, có nhiều trung tâm nghiên cứu, nhưng tốt nhất nên gởi ra nước ngoài, sẽ tốn 4-5tr để họ nghiên cứu và làm thành 1 cuốn sách nhỏ, trong đó sẽ nói đến tất thảy những tính cách, phần trăm bạn sẽ làm việc nào trong tương lai và đưa ra những gợi ý nghề nghiệp phù hợp với tính cách của bạn. Và rằng mỗi người đều có dấu vân tay khác nhau nên tôi cũng khá tin tưởng phương pháp này (mặc dù chỉ nghe chị ấy nói ), cũng khá hợp lý mà phải không? Nghe như coi bói hiện đại nhỉ. Sau khi phụ huynh cầm trên tay cuốn sổ thần thánh đó, họ sẽ hướng cho con mình theo những ngành nghề phù hợp với chúng nhất. Ít nhất cũng hướng cho chúng được tương lai nên làm gì cho phù hợp.
Hình ảnh có liên quan
"Nghe như coi bói hiện đại nhỉ"
  • Hãy làm hoặc để con mình làm những việc chúng thích: Sẽ rất tuyệt vởi nếu bạn hiểu con mình và đồng ý cho chúng làm việc của chúng, nhưng nếu trong trường hợp mình cực ghét những việc đó (thằng nhỏ khăng khăng theo nghiệp streamer chẳng hạn) thì cũng đừng nên ngăn cấm chúng. Chẳng phải khi xưa ông bà bố mẹ cũng phải bươn trải nhiều ngành nghề, thử qua nhiều thứ rồi thậm chí đến tuổi xế chiều mới phát hiện ra mình phù hợp với cái gì nhất đó sao? Từ quan niệm "Vì tôi biết tôi đã trải qua hết nên tôi biết cái gì tốt nhất cho con mình" nên cứ ép và hướng con theo ngành hoặc việc gì đó- Vâng! nếu bạn không có cơ sở nào(thí dụ dựa vào sinh trắc học) thì sao khẳng định việc đó tốt cho con mình, và dù có tốt thật thì thằng bé/con bé có thực sự thích công việc đó và làm tốt khả năng của nó? Tôi có một đứa em đang học lớp 9 chuẩn bị thi tốt nghiệp và cả nhà cũng đang đau đầu lựa chọn trường cho nó, và chính xác ở thời điểm này mà hỏi nó thích làm gì trong tương lai thì xin thưa :"em chả biết nữa, chắc gamer *cười*". Vậy đấy, mãi lên đến đại học năm 2 tôi mới phát hiện ra mình thích gì cơ mà, chẳng có gì là quá trễ cả, ai mà 1 đường học đúng ngành, đúng khả năng, đúng sở thích và gắn bó thì hay quá rồi, nhưng ngặt nỗi hầu hết chúng ta chả biết được mình thích điều gì và cứ gượng ép mình làm một việc khác đến khi giọt nước tràn ly mà thôi. Nên tư tưởng phổ biến hiện nay là "ra trường rồi tính". Mà suy cho cùng, chúng ta dù làm việc gì, cũng chung một mục đích mà phải không? Sẽ đến lúc thằng bé/con bé cảm thấy thiếu tiền cuộc sống sẽ tệ hại đến mức đó, và biết đâu, lúc đó ý tưởng kinh doanh lóe lên, hoặc động lực để phấn đấu lên đến 200% và nó bắt đầu nghiêm túc kiếm tiền thì sao? Bởi vậy tốt nhất hãy dạy con nên người trước khi dạy chúng khởi nghiệm, vì thú thực, bạn cũng chẳng khiến chúng thay đổi khi chúng có chính kiến và thậm chí sẵn sàng trả treo với bạn.


"chắc làm gamer"
  • Hãy làm bạn của con/ của cha mẹ: Cũng dựa trên ý thứ 2 mà triển khai. Hãy cứ quan sát, cảm nhận tính cách của con từ bé đến lớn. Chúng sống trầm hay năng động? Sở thích của chúng liệu làm gì thì hợp đây? Sẽ rất khó khăn nhưng nếu chịu làm bạn với con từ sớm thì sẽ biết được chúng muốn gì và rồi tạo điều kiện cho chúng. Gia đình tôi thực ra tôi hay tâm sự với mẹ nhiều hơn ba. Nên tôi cho rằng gia đình tôi chuẩn mực :))). Vì bạn biết đấy, gia đình phải có 1 người dữ và một người tâm lý, có thể dữ tợn thiệt, cũng có thể quy định 2 vợ chồng với nhau, chấp nhận thay đổi vì con mình thì sau này đỡ khổ cho con. Vậy đấy! Tôi thừa biết ba tôi đóng vai ác, nhưng chỉ gần đây thôi khi tôi cảm thấy mình đã suy nghĩ được nhiều và quan sát nhiều hơn. Thà là dữ như vậy, rồi người còn lại sẽ lắng nghe tâm tư chia sẻ và 2 vợ chồng cùng tìm cách giúp con mình. Tôi đã đi dạy 3 năm và phát hiện ra một điều đơn giản nhưng không phải ai cũng thấy và hiểu rõ: dù bạn tâm lý cỡ nào mà không giữ khoảng cách đúng mực, đúng lúc, kiểm soát thái độ của mình thì trước sau gì cũng sẽ chẳng giành được sự tôn trọng từ những đứa học trò- kể cả con mình.
Hình ảnh có liên quan
"Hãy làm bạn với con mình"
2- Lựa chọn người yêu- vợ tương lai
"Tôi làm quái gì có ai yêu mà lựa!". Ừ, nếu chưa có thì tương lai sẽ có, trừ khi bạn đi tu thì bạn vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ tới việc tìm hiểu một người khác giới và yêu họ để sau này cùng nhau xây dựng gia đình. Có một số ý kiến cho bạn tham khảo đây:
  • Nếu yêu từ thời học sinh: Đấy là yêu sớm, nếu các bạn bằng tuổi và cùng nhau giữ vững tình cảm đến khi đi làm và gây dựng sự nghiệp, sau đó đến với nhau thì quá tốt rồi. Tuy nhiên nói thì nói vậy, có vô vàn thứ phải nghĩ khi yêu một người có cùng độ chín chắn như mình đấy! Họ sẽ rất nhạy cảm và khi yêu lâu  dài bạn nên tự làm mới bản thân để giữ vững được sự ấn tượng trong lòng đối phương. Và đó chỉ mới là 1 trong vô vàn những thay đổi nếu các bạn duy trì tình cảm lâu dài từ thời học sinh. Và chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều chuyện để kể khi về già :))). Câu nói "Vợ không có công sinh ra ta nhưng là người có công dạy dỗ ta nên người" khiến tôi phì cười, mà cũng đúng thật. Trong khi đàn ông chúng ta có vô vàn thứ để làm thì vợ mình sẽ tập trung đến những thứ thiết thực như cuộc sống và suy nghĩ về gia đình nhiều hơn, nên tôi khuyên bạn nếu không từ bỏ được những sở thích vô bổ sau khi lấy vợ thì ít nhất cũng nên lắng nghe vợ mình để biết cô ấy đang đắn đo điều gì, giống như khi bạn đi học vậy thôi, bạn để ý bài vở đang đến đâu thì sẽ biết cách ôn bài đúng và đủ mỗi khi kỳ thi đến. Việc gia đình cũng vậy, vui có mức, còn lại để ý vào việc của gia đình sẽ tốt hơn nhiều. 
  • Nếu bạn yêu sau khi đã công thành danh toại: Vâng đây là điều cánh mày râu vô cùng mong muốn có được, nhà cửa, xe cộ, vật chất đầy đủ, công việc ổn, thu nhập ổn, thì mới kiếm vợ, lúc đó bạn 1 là sẽ ế tới già 2 là sẽ kiếm được một người tâm đầu ý hợp và kém tuổi mình (tất nhiên- vì phụ nữ sau 30 tư tưởng nghĩ cho mình nhiều hơn là lập gia đình rồi ). Chỉ lưu ý duy nhất một điều rằng nhớ lựa chọn kỹ càng người bạn yêu trước khi đến với nhau, vì khi đó bạn chín chắn hơn nhiều trong tình cảm và lý trí. Bạn sẽ kỹ hơn, muốn một cuộc hôn nhân hoàn hảo và trọn vẹn với người phù hợp và đảm đang hơn. Chả vậy mà họ lên gameshow "Bạn muốn hẹn hò" để tìm một nửa của mình khá nhiều.
  • Hoặc là vứt bỏ tất cả, đi theo tiếng gọi trái tim nhé. Bác sĩ bảo sao nghe vậy mà !.

"có vô vàn thứ phải nghĩ khi yêu một người có cùng độ chín chắn như mình đấy"

3- Việc dạy dỗ con cái:
Đơn giản lắm, nhu cầu về công danh sự nghiệp, nhu cầu hạnh phúc của bản thân sau khi được đáp ứng thì sẽ đến nhu cầu truyền lại di sản của mình để lại cho đời sau. Sau một quãng thời gian ăn chơi, làm việc, vui vẻ hạnh phúc bên người yêu, một người đàn ông cần suy nghĩ về con cái. Nhiều người cho đó là điều khủng khiếp vì phải hi sinh mọi thứ, thay đổi bản thân, đánh đổi những thói quen của mình trước giờ. Tuy nhiên phụ nữ họ còn phải làm nhiều việc hơn thế, bởi vậy bản thân 1 người đàn ông khi biết chuyện sẽ thông cảm cho vợ mình hơn, cùng nhau nuôi dạy con sau khi sinh ra. Nếu suy nghĩ thoáng hơn rằng niềm vui sẽ nhân đôi sau khi có con, bạn sẽ vượt qua khủng hoảng và cảm thấy yêu quý gia đình nhỏ của mình hơn. Sẽ có nhiều thay đổi và quy định giữa 2 vợ chồng nhưng nếu cùng nhau nhìn về một hướng thì cho dù sinh đôi hay sinh ba bạn vẫn vượt qua được. Quan điểm của tôi sau khi đi dạy 2 cấp độ Kids và Teen thì lại nhận ra rằng: mình muốn tìm hiểu tâm lý học qua các giai đoạn lứa tuổi ghê gớm. Có nhiều sự khác biệt ở lứa tuổi tiểu học so với trung học cơ sở và rồi đến trung học phổ thông, sau đó đến đại học và ra trường đi làm. Tôi hiện giờ đang dạy Teen, và tiếp tục tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình, hi vọng trong tương lai sẽ tích lũy đủ kiến thức dạy sinh viên, cũng hợp lý khi muốn tìm hiểu tâm lý theo lứa tuổi chứ nhỉ? Khi con bạn ở tuổi thiếu nhi (lớp 1 đến lớp 5) thì lại có nhiều sự phát triển tâm lý tùy theo giới tính nữa. Con trai nghịch ngợm, nhanh nhạy hơn con gái là một ví dụ. Vậy nên khuyên bạn chắc ăn nên đi học 1 khóa học tâm lý của con mình thì tốt hơn. Vừa phải mềm mỏng, vừa phải rắn rỏi cứng nhắc. Bạn và người bạn đời của mình có thể làm được không? Khi con bạn lên độ tuổi thiếu niên, còn phát sinh thêm những vấn đề về giới tính. Sẽ nhạy cảm, nhưng nếu làm bạn từ nhỏ với con thì bạn cũng sẽ dễ dàng để cu cậu/ cô bé chia sẻ với mình. Con bạn càng lớn, bạn càng cảm thấy dễ chịu hơn, đi kèm với đó là nỗi lo lớn hơn. Dễ chịu ở đây là thái độ của bạn đối với con cái sẽ bớt kìm nén hơn và giả vờ vui vẻ hơn, bạn có thể trải lòng tâm sự với con ở mức độ cho phép vì khi ấy con bạn đã hiểu được phần nào mọi chuyện của người lớn rồi. Còn lo lắng ở đây là sự sa ngã của con mình, sự bê bối hơn vì đây là độ tuổi tâm lý không được ổn định. Rõ ràng suy ra việc làm bạn với con ngay từ sớm hiệu quả hơn cả. Và khi xác định làm cha mẹ, việc của bạn không phải là chuẩn bị về đồ đạc vật chất, mà quan trọng là chuẩn bị tâm lý đối mặt với mọi thứ có thể xảy ra với đứa trẻ.



"Con bạn càng lớn, bạn càng cảm thấy dễ chịu hơn, đi kèm với đó là nỗi lo lớn hơn"
Kết: dù sao đây cũng chỉ là vài dòng suy nghĩ lan man, vì mỗi người mỗi tính và mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có bạn là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời mình. Hãy đánh đổi thời gian một cách hiệu quả để sau này không phải hối tiếc bất cứ điều gì !

CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...