Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

THÀNH TỰU CỦA BẠN LÀ GÌ?

     Năm tôi lớp 4, trong một lần đi nhà sách, tôi có đề nghị mẹ mua cho mình một cuốn từ điển giấy. Sau một hồi đi dạo, tôi thấy cái kim từ điển mà đứa bạn trên lớp đang dùng, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ: "Giá mà có một cái, mình sẽ tìm từ vựng nhanh biết bao nhiêu". Tôi biết chiếc kim từ điển ấy rất mắc, nhưng vẫn mạnh dạn hỏi mẹ. Mẹ tôi sau một hồi đắn đo,nói:" Nếu con chắc chắn sẽ cải thiện tình hình học tập với cái này thì mẹ sẽ mua cho con". Dường như câu nói đó làm tôi chùn chân, tôi sợ phải chịu trách nhiệm khi có thêm chiếc kim từ điển đắt đỏ ấy. Tôi cuối cùng từ bỏ và lấy quyển từ điển giấy. Vốn dĩ câu chuyện chẳng có gì, nhưng rồi sau này, gặp những trường hợp tương tự, mẹ vẫn hỏi tôi câu ấy- Mẹ không tiếc thứ gì với con cả, con cảm thấy sẽ làm tốt hơn khi có công cụ này chứ?- Năm đó tôi lớp 11, và đó là chiếc máy tính bỏ túi 400k. Tôi gật đầu đồng ý, và thử trải nghiệm tự chịu trách nhiệm với vấn đề đó, một cảm giác mang tính thử thách nhưng vẫn trong khuôn khổ. Tôi những tháng năm ấy đã cùng chinh chiến với chiếc máy tính bỏ túi xin sò, vượt xa đám bạn ở câu 1- Đồ thị hàm số. Thậm chí khi vô phòng thi, sau một chút thời gian tôi đã làm xong câu 1, quay sang bạn bè (ở tỉnh lên dự thi), chúng nó dùng máy đời cũ, thậm chí còn thể hiện số thập phân sau khi tính xong. Lần đó tôi trượt 0,5 điểm nguyện vọng 1, tuy điểm thi cao hơn năm trước đến 2 điểm, tôi vui vẻ vô nguyện vọng 2 cùng với số điểm dư khá nhiều (3 điểm). Lúc ấy niềm vui không phải đến từ việc mình đậu đại học, nhận được nhiều lời khen từ mọi người, thậm chí tôi còn chẳng nhớ ai khen. Nhưng việc đám đối đầu với thử thách của mẹ, thử thách của bản thân cùng với chiếc máy tính ấy, khiến tôi tự tin hơn. Tôi tin đó là thành tựu đầu tiên của mình. 

"Nhưng việc đám đối đầu với thử thách của mẹ, thử thách của bản thân cùng với chiếc máy tính ấy, khiến tôi tự tin hơn"

    Tôi là một người khá lười trong việc thay đổi, nhưng mỗi khi bắt buộc phải lựa chọn điều gì đó, tôi luôn nghĩ về câu nói của mẹ. Gần đây nhất, khi quyết định học lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp cử nhân ngôn ngữ, mẹ, vẫn câu nói ấy:" Con nhắm sau khi học xong xác định làm được tốt hơn không?". Tôi chỉ nhẹ gật đầu và nói:"Con chưa bao giờ thấy cần phải học như lúc này, cảm thấy như một cơ hội vốn dĩ dành cho mình vậy". Mẹ đồng ý và thậm chí bù thêm học phí cho tôi. Tất nhiên tôi thi đậu đầu vào và chuẩn bị khăn gói đi học một năm rưỡi nữa. Em cũng vậy, cũng ủng hộ tôi hết mình, ít ra, tôi cảm thấy tự tin hơn hồi lớp 4. 

    Thành tựu có thể tuỳ vào mỗi người, có thể mục đích của bạn là một lời khen từ sếp của mình? Kiếm được hơn một chút so với tháng trước? Học thêm một kỹ năng? Nhưng dù có là gì đi nữa, hãy luôn so sánh mình với quá khứ, vì đó mới là thước đo chính xác nhất. Một người anh đã bảo " Em chỉ nên so sánh với người ta để biết mình phải cố gắng, phải tích cực hơn". Vậy nên ai cũng đã, đang và sẽ là người hùng trên chặng đường của chính mình. Chặng đường mang tên Trưởng thành.

    Tương tự như vậy, trên chặng đường của sự Trưởng thành, chúng ta bắt buộc phải quên. Tôi đã thực sự dứt ra khỏi quá khứ chưa? Chưa từng, dường như mọi thứ vẫn chỉ như ngày hôm qua. Vậy tôi có khá hơn tôi của quá khứ ở điểm nào? Đó là mìm cười và lắc nhẹ đầu mỗi khi nghĩ về quá khứ ấy. 


"Trên chặng đường của sự Trưởng thành, chúng ta bắt buộc phải quên"

Ai cũng phải đi dọn dẹp quá khứ do chính tay mình bày ra như dọn dẹp căn phòng của chính mình, đồ đạc của mình bày ra, và tự tay quẳng nó đi- mọi thứ! Chỉ khác duy nhất là tư tưởng tích cực, thấu cảm và vị tha. Những điều đó sau cùng sẽ gắn bó với ta mãi.

CHUẨN BỊ CHO PHẦN CỦA MÌNH

Niềm hân hoan trong ngày đầu năm 2024 của tuổi 30 khiến tôi muốn ngồi viết vài dòng. Thứ nhất hân hoan vì xung quanh bạn bè, anh em dần có g...