Tôi tạm thời đang thử việc tại công ty mới, chuyên về mảng phân phối điều hoà cho dự án, kể cả bán thương mại nhỏ lẻ. Thực ra, đây là một công ty của chú, chồng của cô ruột. Mà khi từ bỏ một công ty website, thiên về dịch vụ (mà cũng chẳng phải như vậy, vì tôi làm nhân viên hành chính-hợp đồng) sang hẳn một lĩnh vực khác (bán sản phẩm điều hoà- làm nhân viên kinh doanh), tôi cũng không biết mình nghĩ gì khi đó nữa. Mình còn trẻ còn nhiều thời gian chăng? Hay tương lai mà người gọi tôi về vẽ ra quá đẹp? Hoặc hoàn cảnh hiện tại của gia đình tôi, sức khoẻ của ba dần suy yếu khiến tôi có suy nghĩ phải vươn ra mà thực sự chưa biết vươn ra vì cái gì? Bạn Huy của tôi bên Canada hiện tại đã học xong 8 năm gian khổ và đi làm công ty xây dựng, mua nhà, mua xe, chắc sớm cưới vợ thôi, còn tôi thì...Chung quy, bản thân là một mớ hỗn độn và chẳng thứ nào ra thứ nào, biết nhiều nhưng chuyên nghiệp thì chẳng bao nhiêu. Mà đáng ra, tuổi như tôi, năng lực như tôi, phải ở một đẳng cấp khác mới phải. Quay ngược lại vấn đề, nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Có thể do bản thân còn nhiều tự ti, có thể là vậy. Vì mỗi hành trình tôi đi đều mang một màu sắc riêng mà mình để lại dấu ấn riêng cho mỗi hành trình đấy. Nghĩa là, tôi không phải loại người vô dụng, thậm chí, bỏ đúng vào môi trường, sẽ phát triển lên hơn nữa.
Nhưng, cái tôi cần bây giờ không phải là một môi trường mà ở đó tôi làm thuê nữa, tôi từng nói "chắc mọi thứ chưa phải lúc" và cứ đi dạy, đi làm qua ngày như vậy. Cho đến cả khi học TESOL. Nhưng đến thời điểm này, khi về làm cho một công ty hàng hoá và giao tiếp với dân kinh doanh, cụ thể là được nhận nhiều tư tưởng và kinh nghiệm từ chú, tôi như mở mang ra và cảm nhận rằng đã đến lúc để làm mọi thứ mình tích luỹ bấy lâu nay. Có thể là làm tiếp tại công ty và tìm hướng phát triển trong đấy. Cũng có thể là mở trung tâm luyện thi và vào một trường nào đó dạy nghiêm túc. Nhưng suy cho cùng, việc tôi vào một công ty và chuyển sang một ngành mới hoàn toàn khiến tôi mở-mang-đầu-óc. Tôi cảm nhận rằng bấy lâu bản thân đã tự gò ép mình quá nhiều mà quên đi rằng, hãy cứ xả hết những thứ mình khá, mình giỏi, đẩy nó lên giới hạn với một sự tự tin và hết mình với cuộc chơi.
"Ở đâu thì cũng sẽ phát triển nhé!". Tôi hay dành tặng lời khuyên ấy cho những người khác, lẽ nào, tôi đang bị vướng trong mớ bòng bong mà chính mình tạo ra? Chi bằng rõ ràng, quyết đoán, giải phóng mình và làm điều mình thích có phải tốt hơn không?
Tôi rất thích biểu tượng hoặc tranh về những ngọn núi, đặc biệt là những ngọn núi lúc xế chiều, vàng và đỏ rực, hoặc những ngọn núi xanh dương thẫm, một bên phủ đầy tuyết, bên còn lại để lộ ra những phiến đá sắc và vững trãi, như ai đó đang sơn dở ngọn núi ấy vậy. Tôi nghĩ sở thích này phản ánh một điều gì đó nơi bản thân mình mà giờ này tôi vẫn đang tìm kiếm.
2 nhận xét:
DVD vào thăm trang nhà, chúc chủ nhà thành công và an lành!
Cảm ơn DVD nhé! Chúc một ngày mới an lành!
Đăng nhận xét