Có những câu chuyện kết thúc để mở đầu cho một câu chuyện mới, nhưng có những cuộc đời bước qua nhau rồi không thể ngoảnh đầu lại...điều giống nhau duy nhất là đều hết một kiếp người.
Những chuyến đi chơi, những bù đắp từ công việc, những lời động viên chân thành vẫn khiến mình cảm thấy không đủ, không phải vì không đủ mà vì thực sự mình không cảm thấy đủ. Có những nụ cười mà đến giờ mình mới để ý thấy. Có những ngọn nến đã tắt mà giờ mình mới thắp lên. Vẫn còn kịp, vẫn còn đẹp tuyệt... Vì sao ư? Vì đơn giản họ là những niềm vui. Còn người thương là cả niềm vui lẫn đau đớn. Những niềm vui sẽ không bao giờ biết buồn kể cả khi ta đi bao nhiêu năm và quay lại. Hay ta còn gọi đó là những người bạn !
Những niềm vui sẽ không bao giờ biết buồn kể cả khi ta đi bao nhiêu năm và quay lại. Hay ta còn gọi đó là những người bạn ...
Còn đau đớn từ những xung đột với người gắn bó đã lâu. Nay nhìn lại niềm vui còn đó lẫn lộn cả những muộn phiền... Suy cho cùng, bản thân mình nhìn chứ đâu ai thấu, nên nỗi buồn cũng từ đó mà ra, miễn đừng cảm thấy áy náy với quyết định mình đã nói ra là được. Rồi gió sẽ cuốn hết đi...như Phật đã từng dạy "Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy...đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người con gái ấy thôi"
1 nhận xét:
Duyên và Nợ hiếm khi đi đôi với nhau. Một khi còn cả 2 hãy trân trọng điều đs
Đăng nhận xét